Trần Duy làm một trợ lý xuất sắc, trên đường đi mắt chỉ nhìn về phía trước, đôi tai cũng tự động mất khả năng nghe. Dù sao phía trước cũng có người đang ngồi, Quý Đông Huân không dám làm gì cả. Anh hôn một chút rồi buông Trương Cảnh ra, ôm người vào trong lồng ng*c, thỉnh thoảng lại hôn một cái. Không biết có phải là vì đã uống nhiều hay không mà hôm nay Trương Cảnh vô cùng ngoan ngoãn. Trương Cảnh tựa vào vai anh, Quý Đông Huân vuốt nhẹ mặt cậu. Trương Cảnh dường như là đã ngủ, nhưng một bàn tay vẫn nắm lấy tay anh, mười ngón xen kẽ. Trong lòng Quý Đông Huân đầy ắp sự mềm mại. “Quý tổng, có cần tôi đỡ giúp ngài một chút không?” Tới dưới chân tòa nhà, Trần Duy xuống xe mở cửa xe cho Quý Đông Huân. Quý Đông Huân lắc đầu nói: “Không cần, một mình tôi là được, anh Duy cũng về nhà sớm đi, hôm nay vất vả rồi, lái xe chậm một chút nhé.” “Vâng, chúc ngài…ngủ ngon.” Trần Duy nở nụ cười, ngồi vào xe. Cả đường đi Trương Cảnh cũng không nói lời nào, để cho Quý Đông Huân đỡ vai dìu vào thang máy đi lên tầng. Ý thức của cậu hơi mơ hồ, vào giờ phút này trong đầu cậu không tồn tại thứ gì nữa ngoài Quý Đông Huân, giống như máy tính bị ch*t máy, mắc kẹt trong chương trình không thoát ra được. Quý Đông Huân ấn mật mã để cửa mở. Anh đỡ Trương Cảnh ngồi vào ghế sô pha trước rồi mới vào phòng tắm tắm giặt khăn, nhận tiện vặn nước vào bồn tắm. Trương Cảnh vẫn nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919681/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.