“Cảnh Cảnh, cậu phải tự chăm sóc bản, bản thân, phải nhớ tới tôi đó.” Nhị Cẩu kéo hành lý, mỗi bước đi đều quay đầu lại nhìn Trương Cảnh. “Không phải cậu chỉ đi một tuần thôi sao?” Trương Cảnh đẩy Nhị Cẩu ra bên ngoài, “Tôi nhớ cậu cái lông á, đi nhanh về nhanh.” “Đúng, chỉ đi một, một tuần.” Nhị Cẩu ấn thang máy, quay đầu lại nói với Trương Cảnh: “Hay là cậu gọi Lâm, Lâm Khẳng đến ở chung đi.” Trương Cảnh khoát tay, “Không cần phải lo cho tôi, cậu chú ý an toàn cho bản thân là được.” Nhị Cẩu bước vào thang máy, sắc mặt ỉu xìu. Trương Cảnh đóng cửa quay về phòng, trong nhà thiếu đi một người bỗng có vẻ trống vắng. Cậu đến bên cửa sổ, nhìn thấy Nhị Cẩu đang kéo hành lý đi tới cửa lớn của tiểu khu, có xe công ty đang đợi. Nhị Cẩu phải đi công tác một tuần, cậu ấy mới vừa mới nhảy việc, tới làm công ty hiện tại chưa đến một năm, mỗi khi có việc phải đi công tác thì luôn bảo cậu ấy đi. Trương Cảnh ngậm điếu thuốc vào miệng, lúc châm lửa lại do dự mà bỏ xuống. Cậu nhét điếu thuốc vào vành tai, lấy ra một viên kẹo cao su ném vào miệng, chậm rãi nhai. Đã gần một tháng rồi cậu chưa gặp Quý Đông Huân. Nếu không gặp anh, tinh thần của cậu sẽ ổn định hơn nhiều, số lần xuất hiện ảo giác cũng ít hơn. Nhưng có đôi khi, Trương Cảnh sẽ không thể khống chế được bản thân, dường như nhớ anh tới phát điên. Cậu mở khung tin nhắn ra, nhìn thấy thông tin của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919680/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.