Trương Cảnh đứng tại chỗ, có hơi tuyệt vọng. Loại cảm giác này thật sự rất kinh khủng, Trương Cảnh đột nhiên không hiểu sao bản thân lại trở nên như bây giờ. Thậm chí cậu còn không dám nghĩ đến trước kia, cậu thấy Quý Đông Huân là giả bắt đầu từ lúc nào. Kể từ lúc Quý Đông Huân đưa cậu rời khỏi bàn rượu, anh chưa bao giờ là thật. Đầu lưỡi vẫn còn rỉ máu, sự đau đớn nhè nhẹ kéo theo một chút lo lắng. Mùi tanh nồng của máu trong miệng làm cho cậu cảm thấy có chút đau khổ. Trương Cảnh dựa lưng vào tủ đông lạnh, chậm rãi ngồi xuống. Cậu vùi mặt vào trong cánh tay, cậu đột nhiên không muốn đối mặt với thế giới vào lúc này. Toàn bộ sức lực dường như biến mất, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh lẽo. “Tiểu cảnh, em sao vậy?” Trương Cảnh sửng sốt một chút. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, bởi vì Quý Đông Huân đang đứng ngược sáng cho nên cậu không thể nhìn rõ mặt của anh. Cậu nheo mắt lại ra sức nhìn, nhưng vẫn không thấy rõ. Những thứ trong xe đẩy đều là những thứ Quý Đông Huân vừa mới lấy, anh còn chọn một cái nồi đất, có hoa văn lúa mạch màu vàng nhạt. Quý Đông Huân phát hiện cậu không ổn lắm, anh đẩy xe lên trước một chút, ngồi xổm xuống. Anh nhìn thẳng vào Trương Cảnh, cau mày hỏi: “Sao vậy Tiểu Cảnh? Khó chịu chỗ nào sao?” Trương Cảnh chỉ nhìn anh, không nói gì cũng không lắc đầu. Quý Đông Huân cầm tay cậu, phát hiện đầu ngón tay của cậu lạnh buốt nên giọng nói mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919685/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.