Trương Cảnh không thể trả lời câu hỏi của Quý Đông Huân. Cậu không biết tại sao Quý Đông Huân lại đột ngột hỏi cậu như vậy, cậu vừa suy nghĩ vừa giải quyết nỗi buồn, chẳng lẽ cậu còn đang mơ ngủ? Chắc có thể là như vậy. Trương Cảnh đi tiểu xong, lắc lắc cậu bé, sau khi sạch sẽ thì nhét lại vào q**n l*t, lúc rửa tay bình tĩnh nói: “Anh là bảo bối á? Em không nhớ rõ nữa. Đây không phải chỉ là xưng hô thôi sao? Có gì đặc biệt đâu chứ?” Quý Đông Huân không có tí phòng bị nào, tim như vừa bị bắn trúng. Anh thở dài, nhéo mạnh eo Trương Cảnh một cái rồi quay người đi ra ngoài, “Rửa mặt xong ăn cơm.” Trương Cảnh hất nước lên mặt, nhìn bản thân trong gương mà không biết nên bày ra cái biểu cảm gì. Không có gì bất lực hơn thế này. Trương Cảnh mặc một cái áo phông đen ngắn tay bó sát, quần jean đen và dày chạy mô tô. Quần jean bao bên ngoài cặp chân vừa dài vừa thẳng, cơ bắp mạnh mẽ căng ra, quan sát đầu đến chân có cảm giác vô cùng cuốn hút. “Em đi đâu thế?” Quý Đông Huân hỏi cậu. Trương Cảnh nói: “Ngày cuối tuần đẹp như này mà chỉ ru rú ở nhà làm gì chứ? Em có hẹn, hay anh cũng hẹn ai ra ngoài chơi đi.” “Hẹn cái gì?” Quý Đông Huân nhẹ hỏi. Trương Cảnh nói: “Hẹn gì mà chẳng được, hẹn ăn cơm, sau đó nếu thấy ổn áp thì chiến nhau một trận, lãng mạn thế cơ mà.” Quý Đông Huân híp mắt nhìn cậu, không hiểu sao Trương Cảnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919686/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.