Phòng khám và điều trị tâm lý. Mờ tối, yên tĩnh. Sofa mềm mại. Trương Cảnh nhắm mắt lại rồi rơi vào giấc ngủ nhẹ. Cậu vừa thực hiện một đợt khai thông tâm lý. Trương Cảnh nghe thấy âm thanh đang viết trên giấy của bác sĩ tâm lý, tiến vào trong mơ lại là bóng dáng của Quý Đông Huân đang ngồi bên cạnh cậu yên lặng viết nhật ký. Ánh nắng tinh nghịch chiếu qua những khe hở của rèm cửa sổ lớp học, chỉ có một tia nắng đang vương vấn trên vành tai của Quý Đông Huân. Quý Đông Huân đẹp trai như vậy, ngắm sườn mặt của anh, Trương Cảnh chỉ muốn đi qua hôn một cái. Lúc cậu tỉnh lại, bác sĩ tâm lý nhìn thoáng qua thời gian rồi cười nói: “Còn thừa mười lăm phút, chi bằng ngồi lại nói chuyện một chút đi?” Trương Cảnh nghĩ rồi nói: “Nói chuyện với anh mệt lắm, tôi cứ nghĩ, sau khi tôi trả lời câu hỏi này thì anh sẽ viết gì lên trên giấy, chắc là lại suy đoán ra một bệnh trạng mới của tôi.” Bác sĩ nghe xong cười, anh ta đặt cây bút và quyển sổ ở trong tay xuống rồi bước đến bên cạnh cậu, đưa tay về phía Trương Cảnh: “Cậu xem, không viết nữa.” Trương Cảnh cười, điều chỉnh lại tư thế rồi nói: “Được rồi, vậy nói chuyện đi.” Bác sĩ hỏi: “Lúc nãy cậu mơ thấy gì vậy?” Trương Cảnh thản nhiên nói: “Quý Đông Huân.” Bác sĩ cười nói: “Các cậu đang làm gì thế?” Sắc mặt của Trương Cảnh trở nên nhu hòa, cậu nói: “Anh ấy đang viết nhật ký, còn tôi đang ở bên cạnh nhìn anh ấy.” Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919688/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.