Quý Đông Huân giận tím mặt, bàn tay bóp mặt Trương Cảnh cũng ra sức hơn. Nhưng trong lòng Trương Cảnh lại không sợ hãi chút nào, có lẽ bởi vì cậu đã quá hiểu rõ, cho dù Quý Đông Hân có tức giận cỡ nào thì cũng sẽ không làm tổn thương cậu thực sự. Quý Đông Huân cúi đầu cắn môi cậu, Trương Cảnh cau mày đau đớn. Anh không hôn cậu dịu dàng như mọi khi mà cứ cắn môi như trút giận. Nhưng dường như Trương Cảnh lại phản ứng theo bản năng, le lưỡi ra l**m môi anh. Đấy là do cơ thể phản ứng trước lý trí, khi Quý Đông Huân đang tức giận thì cậu lại làm anh hài lòng trong vô thức. Cả hai người đều sửng sốt. Quý Đông Huân nới lỏng ngón tay đang siết chặt, ôn nhu v**t v* mặt cậu và nhìn cậu với ánh mắt thâm thúy Trương Cảnh cũng nhìn anh, Quý Đông Huân như vậy khiến tim cậu trở nên rạo rực. Nói cách khác, chẳng cần biết cậu như nào đi chăng nữa thì Quý Đông Huân vẫn cứ thích cậu. Không hiểu sao mắt Trương Cảnh đỏ hoe. Vốn dĩ Quý Đông Huân rất muốn tức giận một chút, nhưng thấy cậu đỏ mắt nhìn mình như vậy, đột nhiên anh không thể chịu nổi. Đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn, anh nhẹ nhàng hỏi, “Trương Cảnh, em ngoan một chút được không?” Trương Cảnh chớp mắt nói: “Ngoan như thế nào cơ?” Quý Đông Huân nhìn cậu: “Được rồi, yên phận một chút.” Vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện của Trương Cảnh rất hiếm thấy, cậu nhìn Quý Đông Huân, nói: “Dù em có yên phận thì em và anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919687/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.