Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn trời, hơi nhíu mày. Mưa lớn quá rồi. Mùa hè năm nay không có mưa nhiều, có mưa thì cũng chỉ rơi vài giọt rồi thôi, vẫn đây là lần đầu tiên mưa lớn như vậy, dự báo thời tiết nói trận mưa này kéo dài liên tục suốt bốn ngày. Dường như đã kìm nén cả mùa hè là để xả một trận lớn như vậy. “Không sao, để lát nữa tôi đưa cậu về nhà cho nhé.” Bạch Kỳ nghĩ rằng Trương Cảnh đang rầu chuyện không thể chạy mô tô của cậu về nhà nên ngỏ lời. Trương Cảnh gật đầu nói: “Cảm ơn Bạch mama nha.” Nhưng cậu vẫn cứ cau mày như vậy. Trời mưa sẽ khiến lòng người vừa chán nản vừa khó chịu. Trương Cảnh xoay cái bút trong tay, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Mưa lớn thế này chắc chắn cậu không thể chạy xe mô tô của mình về nhà được, trước lúc tan làm Trương Cảnh hỏi Bạch Kỳ: “Bạch mama, tối nay cậu về nhà có làm gì nữa không?” Bạch Kỳ nói: “Chẳng làm gì hết trơn á, ăn cơm xong rồi xem phim, xem xong thì đi ngủ thôi.” Trương Cảnh cười, nói: “Vậy lát nữa đón giùm bạn của tôi luôn nhé, thời tiết như này tôi nghĩ chắc là cậu ta không bắt taxi được.” “Không vấn đề gì.” Bạch Kỳ nói xong câu này lại nhướng mày hỏi một câu: “Có bạn rồi à?” “Cậu nghĩ nhiều rồi,” Trương Cảnh nói: “Đây là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, đang sống cùng tôi.” Bạch Kỳ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, cười nói: “Tôi lại tưởng cậu thoát cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919690/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.