“Cảnh Cảnh, cậu tự, tự lên đây à?” Nhị Cẩu thấy Trương Cảnh mở cửa đi vào, dán vào hỏi ngay lập tức. “Ừ, chẳng thế thì sao?” Trương Cảnh đẩy cậu ta ra, thay dép lê. “Quý…Đông Huân thì sao?” “Đi rồi.” “Cậu không để cho cậu ấy lên, lên ngồi một chút sao? Mưa lớn thế cơ mà.” Nhị Cẩu tỏ vẻ kinh ngạc. Trương Cảnh hơi bất đắc dĩ: “Có cái gì đâu mà ngồi, mà cậu có thể đừng bát quái nữa được không, cậu là thiếu nữ hả? Hay là bác gái?” “Chỉ có thiếu nữ và bác gái mới có, có thể bát quái sao? Vậy tạm thời cậu cứ coi tôi là thiếu nữ đi.” Biểu cảm của Nhị Cẩu còn khá là nghiêm túc. Trương Cảnh nhìn cậu ta: “…” Sau khi hai người ăn xong mì Nhị Cẩu nấu, Nhị Cẩu gác chân bên cạnh Trương Cảnh, hỏi cậu: “Cảnh Cảnh, mưa lớn, lớn quá…” “Âm nhạc kết hợp với sô cô la càng tuyệt vời hơn.” Trương Cảnh không biểu cảm nói. “…” Nhị Cẩu nhướng mày: “Mịch hưởng tân ti hoạt?” Trương Cảnh bật cười thành tiếng. Nhị Cẩu trợn mắt nhìn cậu: “Mưa lớn như này, hai người còn hẹn, hẹn nữa không?” Trương Cảnh mở game ra: “Còn hẹn cái khỉ gì nữa, chẳng lẽ đội mưa chạy ra ngoài, diễn một màn cẩu huyết à?” Nhị Cẩu tỏ vẻ tiếc nuối: “Tiếc quá nhỉ?” Trương Cảnh nói: “Chẳng tiếc gì cả, dù gì cũng chưa nghĩ kĩ.” Nhị Cẩu biết hôm nay tâm trạng của cậu không tốt có thể liên quan đến chuyện này, yên lặng bắt chéo chân chân nghịch điện thoại. Cậu ta lại nghĩ đến Quý Đông Huân mới gặp hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919691/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.