Ngày nào Quý Đông Huân cũng choán đầy tâm trí của Trương Cảnh, lúc nào cũng nghĩ cách để gặp anh. Nếu hôm nào mà Quý Đông Huân cười hay nói với cậu một câu là tối hôm đó Trương Cảnh về ký túc xá lăn lộn trên giường cả buổi luôn. Lâm Khẳng cảm thấy cậu điên rồi, cậu ta gõ vào giường Trương Cảnh: “Cảnh Cảnh, hay là tôi tìm thầy bói cho cậu một quẻ qua ải nhé?” “Các cậu không hiểu được đâu.” Trương Cảnh quay mặt vào tường, nắm chặt điện thoại rồi suy nghĩ làm để gửi tin nhắn cho Quý Đông Huân… “Tôi thấy cậu ấy cũng, cũng thần bí quá đó.” Nhị Cẩu vừa chơi game vừa nói: “Hay là trúng, trúng tình cổ rồi.” “Cút đi.” Trương Cảnh chẳng còn tâm tư để nói chuyện với hai người, cậu chẳng thể câu thông với bọn họ được. Trương Cảnh đặt một quyển sổ nhỏ và một cái bút chì bên cạnh gối. Đôi khi cậu đột nhiên ngồi dậy rồi bắt đầu vẽ tranh, tất cả đều là Quý Đông Huân. Quý Đông Huân cực kỳ đẹp trai, đẹp trai đến phát hờn. Một người ưa nhìn như vậy khiến cho Trương Cảnh không cảm thấy có lỗi với bản thân nếu không thích anh. Là một người đồng tính, dù có thích ai đi chăng nữa thì cũng phải chọn một người tốt một chút. Quý Đông Huân là người tuyệt nhất. Trương Cảnh không gửi tin nhắn thì sẽ không ngủ được, cho nên cuối cùng cậu vẫn gửi cho anh: “Ngày mai anh đi đánh bóng không?” Quý Đông Huân thật sự đáp lại: “Đi.” Trương Cảnh cảm thấy ngay cả chữ này thôi cũng trở nên cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919693/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.