Ngày hôm sau, Trương Cảnh lại cực kỳ tràn đầy năng lượng. Hôm nay cậu không có lớp học nào cả, mới sáng sớm đã mua bữa sáng, đứng dưới lầu đợi Quý Đông Huân. Lúc Quý Đông Huân cầm sách đi ra, cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, anh hỏi cậu: “Sao em lại ở đây?” Trương Cảnh lắc lắc bữa sáng trong tay: “Em đưa đồ ăn cho anh, được không?” Quý Đông Huân nói: “Sáng nay em không có tiết à?” “Không có.” Trương Cảnh cười nói: “Sáng nay em được nghỉ.” Quý Đông Huân hỏi cậu: “Vậy em ăn chưa?” “Chưa ăn, hồi sáng em dậy muộn.” Trương Cảnh ngượng ngùng lắc đầu: “Em sợ không đuổi kịp anh nên mua xong là chạy đến đây luôn.” Quý Đông Huân gật đầu, nói: “Vậy cùng lên lớp với anh rồi ăn nhé.” Trương Cảnh vui đến nỗi lông mày cũng nhảy dựng lên: “Vâng.” Lúc bước vào phòng học vẫn chưa có ai, hai người ngồi ở cạnh cửa sổ, Trương Cảnh kích động đến run cả tay khi được ngồi ăn cùng Quý Đông Huân. Quý Đông Huân cười, hỏi cậu: “Em căng thẳng à?” Trương Cảnh gật đầu: “À, căng thẳng quá, đây là lần đầu em được ngồi ăn với anh gần như vậy đó.” Quý Đông Huân làm bộ muốn dịch sang bên cạnh một chút, Trương Cảnh giữ chặt anh: “Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích! Em thích căng thẳng, em cực kỳ hưởng thụ cảm giác căng thẳng này.” Quý Đông Huân bị cậu ngốc ngếch bày tỏ suốt ngày đã quen rồi, nói: “Tối nay anh đi đánh bóng.” Trương Cảnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, trong nháy mắt không thể tin được. Đậu má, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919694/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.