Cuối cùng Quý Đông Huân cũng có thể đi gặp người khác một cách bình thường sau một thời gian phải dán băng gô lên mũi. Nhưng vì mùa hè nóng bức, mặt trời vô cùng chói chang, ngày nào đi ra ngoài cũng phải dán băng gô lên mũi cho nên vùng mũi trắng trẻo của anh trở nên nổi bật trên khuôn mặt đã sạm đen vì cháy nắng. Cũng không phải là vô cùng nổi bật, chỉ là nhìn gần thì sẽ phát hiện ra. Trương Cảnh tỏ ra thương tiếc mà nhìn mũi Quý Đông Huân, nói: “Tiếc thật đấy, giờ phải làm sao đây, xấu đi mất rồi!” Quý Đông Huân trả lời: “Xấu thì cũng xấu rồi, đừng giày vò anh nữa được không?” Trương Cảnh lắc đầu: “Cả đời này không thể bỏ qua cơ hội này được, đợi đến lúc anh kết hôn, em sẽ suy nghĩ lại xem có nên buông tha cho anh không.” Quý Đông Huân nghe vậy liền bật cười, anh cười lên trông vô cùng đẹp trai. Trương Cảnh ngồi trong thư viện nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Quý Đông Huân, cảm thấy không thể ngồi vững được nữa, trong lòng như muốn mọc thêm chân, muốn chạy thật nhanh để đến gặp Quý Đông Huân. Hiện giờ cậu đang vô cùng thương tâm, tuần kiểm tra kết thúc thì trường sẽ cho học sinh nghỉ lễ nên không thể gặp được anh nữa. Thật ra trong khoảng thời gian này, bọn họ không có nhiều cơ hội để gặp nhau, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Trương Cảnh cũng sẽ ôn tập lại kiến thức trước khi kì thi diễn ra, hơn nữa cả học kì này tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919696/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.