Hôm đó Trương Cảnh đợi đến năm phút trước khi đèn tắt mới chạy lên, Nhị Cẩu vừa đi từ trong nhà vệ sinh ra, suýt chút nữa đụng phải Trương Cảnh. “Giờ, giờ mới về?” Nhị Cẩu hỏi, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm. “À! Ừ!” Trương Cảnh đẩy cửa bước vào. Trần Đống Đống và Lâm Khẳng đều đang nằm trên giường. Trương Cảnh đưa tay ra vỗ mỗi người một cái. Cậu cười toe toét, “Đừng ngủ! Đừng ngủ nữa. Bros!” “Sao vậy?” Lâm Khẳng ngồi dậy nhìn cậu: “Tâm tình tốt thế? “Tôi nói cho mọi người biết!” Trương Cảnh lại vỗ thêm một phát nữa, sau đó xoay người dùng sức đập Nhị Cẩu một cái, nói: “Tôi thành công rồi! Thành công rồi anh em ơi!” “ĐM!” Cả ký túc xá đều kích động sau khi nghe những lời này của cậu, “Thật sao? “Thật! Đâu chỉ mấy cậu không tin, chính tôi cũng không tin đây này! Nhưng là sự thật! Anh ấy tỏ tình với tôi đấy! Mấy cậu biết không, anh ấy nói thích tôi đó! Aaaaaaaaaaaaaa! Bây giờ tôi đang cực kỳ lo lắng sáng mai tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ! “Trương Cảnh còn chỉ vào môi của mình:” Mấy cậu thấy gì đây không! Môi tôi sưng hết lên rồi này! “ “Đậu má! Hôn… hôn luôn rồi?” “A! Là hôn đấy! Hôn nhau rồi đấy!” Trương Cảnh thở rất gấp, hưng phấn khó có thể bình tĩnh lại. “Anh ấy cắn môi tôi! Bảo tôi hôn anh ấy! Aaaa, các anh em, mấy người nói có phải tôi đang nằm mơ không? “ Trương Cảnh nắm chặt lấy thành giường, tay dùng sức bật người rồi nhảy lên trên, ngồi trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919697/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.