“Anh Cảnh, hôm nay anh theo bao nhiêu quảng cáo vậy?” Có người trong văn phòng hỏi Trương Cảnh. Trương Cảnh cười, “Hôm nay tôi phải theo rất nhiều đó, cả ngày tổng cộng ba cái. Cậu có chuyện gì sao?” “Em chỉ hỏi xem anh có ổn không, em có thể giúp gì cho anh không?” Trương Cảnh nói: “Giờ thì chưa cần đâu, có việc thì anh sẽ bảo với cậu.” “Được.” Hôm nay Trương Cảnh không có hẹn đi trị liệu tâm lý, cũng không phải ngày nào cũng đi nữa, một tuần đến đó ba lần là được. Hiệu quả của phương pháp điều trị trong khoảng thời gian này không tệ, bác sĩ nói còn tốt hơn cả mong đợi. Trương Cảnh cũng cảm thấy khá tốt, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có chút tác dụng phụ, nhưng không quá nghiêm trọng, cứ từ từ chữa trị là ổn. Tài vận hôm nay không được tốt cho lắm, cả hai quảng cáo ngoại cảnh đều không suôn sẻ. Yêu cầu cảnh quay buổi sáng tuy không cao, chỉ có điều đến cảnh trai gái gặp nhau, vốn dĩ buổi sáng mọi thứ đều đang rất ổn, công tác chuẩn bị đều xong xuôi hết rồi, nhưng vừa bấm máy, trời bỗng nhiên tối mịt, mây đen kéo đến che hết ánh sáng. “Phải làm sao bây giờ?” Nhà sản xuất đợi mãi cũng không thấy dấu hiệu gì của việc mây đen tan đi, đành tìm đến Trương Cảnh xin ý kiến. “Đợi thêm chút nữa xem.” Trương Cảnh cũng không khỏi cau mày nói, “Nếu không được đành phải quay vào hôm khác thôi.” “Haiz, có chuyện gì không biết?” Nhà sản xuất có chút phàn nàn, việc này không phải cứ nói hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919698/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.