Lúc Trương Cảnh ngủ thiếp đi, thân thể vẫn không ngừng run rẩy, l*m t*nh vốn là chuyện tiêu hao thể lực, rất nhiều người cho rằng người bên trên mới là người mệt, nhưng thật ra không hoàn toàn đúng. Trước đây Trương Cảnh từng phàn nàn với Quý Đông Huân, ai mà dám bảo người nằm dưới không mệt mỏi chắc hẳn là bản thân người đó chưa bao giờ trải qua, nếu không tin thì mấy người cứ thử d*ng ch*n ra rồi giữ trên không trung một lúc xem. Lại còn phải đổi tư thế, lúc thì đứng lúc thì quỳ lúc thì bò ra, mệt muốn ch*t. Lúc cậu tỉnh lại, Quý Đông Huân nghiêng đầu chống tay nhìn cậu, Trương Cảnh có chút bối rối, nhấp nháy mắt. Quý Đông Huân vỗ vỗ mấy cái lên mô*g cậu, nói: “Eo có đâu không? Anh xoa bóp cho em nhé?” Quý Đông Huân xoa bóp một chút, cậu cảm thấy không đau lắm thì nói với anh: “Không cần, em không thấy đau lắm.” Quý Đông Huân đưa tay v**t v* chóp mũi của cậu, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Trương Cảnh ăn sáng xong thì muốn về nhà, Quý Đông Huân cũng không ngăn cản. Anh nói: “Em đi đường cẩn thận nhé, chiều nay anh phải về thăm bố, lâu rồi không về nhà.” Trương Cảnh “ừm” một tiếng. Trước khi rời đi, Quý Đông Huân hôn lên khóe miệng của cậu. Trương Cảnh chợt nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên hỏi: “Hôm qua anh nói… đừng nhận nhầm người nữa. Tại sao lại nói vậy?” Quý Đông Huân thu lại ý cười trên miệng, lắc đầu nói: “Không có gì đâu.” Ánh mắt Trương Cảnh có chút lay động, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919701/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.