Hôm đó Trương Cảnh cũng không bận lắm, cậu ngồi trong văn nói chuyện phiếm với Bạch Kỳ một hồi, Bạch Kỳ cũng không nói chuyện với cậu nữa. Xét cho cùng công việc mà họ phải làm không giống nhau, đa phần thì Trương Cảnh vô cùng nhàn rỗi, ngược lại Bạch Kỳ vô cùng bận rộn. Lúc điện thoại gọi tới, Trương Cảnh đang định đứng dậy lấy máy pha cà phê ra để xay hạt gi*t thời gian. “Xin chào?” “Tiểu Cảnh.” Không chút bất ngờ, bên kia điện thoại chính là Quý Đông Huân. Dạo này Trương Cảnh đã dần dần hình thành thói quen, chiều nào anh cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu, mặc dù ngày nào cũng không có chuyện gì đặc biệt nhưng Quý Đông Huân vẫn nhất quyết không chịu. Bình thường nếu không có chuyện gì thì Trương Cảnh đều sẽ nghe, trừ khi cậu rất bận hoặc đang trong lúc trị liệu. Quý Đông Huân hỏi: “Tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau được không?” Trương Cảnh nói: “Không.” Quý Đông Huân cười nói: “Hẹn được em khó quá.” Trương Cảnh lấy máy xay cà phê và hạt cà phê ở trong tủ ra, không nói thêm câu gì, nhưng cũng không nỡ cúp máy vì chỉ mới nói mấy câu. Quý Đông Huân ở đầu dây bên kia cũng không nói gì thêm, Trương Cảnh cảm thấy sao lại im lặng quá, cậu nhìn xuống điện thoại thì phát hiện màn hình điện thoại đã tối đen, quay về màn hình bảo vệ rồi. Thậm chí cậu còn không nhận ra Quý Đông Huân bên kia đã tắt máy khi nào. Vài ngày rồi Trương Cảnh đã không gặp Quý Đông Huân, bởi vì cậu cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919702/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.