“Tiểu Cảnh, niêu đất để đâu rồi?” Quý Đông Huân nhìn quanh trong bếp hỏi Trương Cảnh, người đang ngồi thất thần bên ngoài. Trương Cảnh ngơ ngác đi tới nhà bếp: “Em không biết.” Quý Đông Huân nhìn bộ dạng bối rối của cậu, kéo cậu lại hôn lên. Sau đó anh nói: “Em bình htường cũng không dùng đến phải không? Biết vậy anh đã mua một chiếc rồi.” Trương Cảnh nói: “Bọn em không dùng loại nồi này bao giờ, Nhị Cẩu chỉ có thể nấu mì. Tất cả những gì cần là một bếp từ và một chiếc nồi nhỏ thôi. Mấy cái khác đều rất rườm rà. À, có lẽ em đã bảo cậu ta vứt đi rồi.” Quý Đông Huân khẽ nhướng mày, cười hỏi cậu: “Không kén ăn nữa à?” Trương Cảnh mím môi, trong lòng chợt đau. Trước kia, khi Quý Đông Huân còn ở đây, ngày nào anh cũng làm rất nhiều món ăn và súp bổ dưỡng để chăm sóc dạ dày của cậu. Nhưng đôi khi Trương Cảnh rất kén ăn, chê nhạt, cậu không thích cà rốt, không thích củ sen. Lúc đó Quý Đông Huân đành phải bỏ công ra dỗ dành cậu ăn, thật sự đến nỗi hận không thể đút từng miếng từng miếng cho cậu. Sau khi Quý Đông Huân đi, Trương Cảnh còn kén chọn cho ai xem được nữa? Tất cả sự bướng bỉnh của cậu không phải vì có người quan tâm dỗ dành hay sao, nếu người đó đi rồi thì tự nhiên sẽ không còn như vậy nữa. Trương Cảnh nói nhẹ: “Em đói.” Quý Đông Huân nắm chặt tay cậu nói: “Vậy anh làm nhanh một chút, ra ngoài đợi anh nhé.” Trương Cảnh xoay người đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919704/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.