Trương Cảnh đột nhiên hoảng sợ, nếu bệnh của cậu không bao giờ chữa khỏi được thì sao. Trước đây, cậu chỉ cần lo lắng sẽ xuất hiện ảo giác trước mặt Quý Đông Huân vào ban ngày, nhưng bây giờ thậm chí cậu còn không thể ngủ yên. Quý Đông Huân kể rằng cậu đã ngủ thiếp đi, nhưng đột nhiên lại đứng dậy đi đến ghế sô pha trong phòng khách nằm một lúc, anh gọi cũng không nghe thấy. Trương Cảnh nghĩ đến cảnh đó liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trước đây cậu không hề bị mộng du, không biết đây có phải là lần đầu tiên không hay cậu đã bị vậy từ lâu, chẳng qua là vì Nhị Cẩu ngủ vô cùng sâu giác nên không phát hiện ra. Mỗi lần cư xử bất thường trước mặt Quý Đông Huân cậu đều cảm thấy rất hoảng sợ. Như thể cơ thể của chính cậu đang tan rã từng chút một, dần dần lộ ra bản chất xấu xí nhất giấu ở bên trong. Thấy tâm trạng cậu trở nên không tốt, Quý Đông Huân an ủi cậu, nói: “Nhiều việc quá à? Anh nhớ lúc trước em ngủ không ngon. Em cùng anh đi khám bệnh đi. Có lẽ do thần kinh căng thẳng quá độ đó.” Trương Cảnh nghe anh nói vậy, vội vàng lắc đầu: “Không cần.” Quý Đông Huân xoa đầu cậu: “Nếu em cứ thường xuyên ngủ không ngon như này thì sẽ ảnh hưởng đến thân thể.” “Không đi.” Trương Cảnh cau mày nói, “Không đi, em đã từng đi rồi.” Quý Đông Huân nhìn cậu, Trương Cảnh không dám ngẩng đầu lên, không biết có phải lương tâm cắn rứt hay không mà cậu cảm thấy ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919703/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.