Cuối tuần, Trương Cảnh tới chỗ Lâm Khẳng chơi. Nhị Cẩu chuyển từ chỗ cậu đến chỗ Lâm Khẳng ở, hai người để cái nhà như cái chuồng lợn. Trương Cảnh nhìn nhà cửa lộn xộn nói: “Chân của tôi nên đặt vào đâu đây?” Nhị Cẩu vui mừng, nhặt các hộp và túi đựng hàng hóa trên mặt đất, đưa vào nơi thu gom chúng rồi nói: “Tới đây, Cảnh Cảnh.” Trương Cảnh đá cậu ta một cái, nói: “Không phải cậu ở chỗ tôi gọn gàng lắm sao?” “Không phải, không giống nhau,” Nhị Cẩu bám vào bả vai của Trương Cảnh , “Đó là nhìn người… mà đối đãi. Bạn Cảnh của tôi sạch sẽ, vậy thì tôi cũng sẽ sạch sẽ theo, còn cậu ta… ở bẩn.” “Thế nên cậu cũng ở bẩn giống người ta luôn à?” Biểu cảm của Nhị Cẩu có chút khoa trương, oan ức nói: “Lúc đầu thì không như vậy, tôi dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng cậu ta không giữ được sự sạch sẽ đó, cậu vứt đồ ở… khắp nơi, vậy nên từ đó tôi không dọn dẹp nữa.” Trương Cảnh không nói nên lời, nói: “Nhị Cẩu, cậu về với tôi đi, chúng ta cùng gọn gàng sạch sẽ.” Mái tóc của Lâm Khẳng rối bù, chỉ mặc một chiếc quần sịp bước ra khỏi phòng, nói: “Cảnh Cảnh, cậu đến chỗ tôi để cướp người sao? Cái này không được đâu nhé. Nhị Cẩu và tôi đang bồi đắp quan hệ, chúng tôi sẽ thành đôi vào một ngày không xa đấy.” Trương Cảnh chỉ xuống đất, quần áo chất đống lộn xộn trên sô pha: “Đây mà là muốn nuôi dưỡng tình cảm à? Hai người không phải đang nuôi dưỡng vi khuẩn đâu đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919706/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.