Sau lần này Trương Cảnh cực kỳ chú ý, cậu lại trở lại trạng thái ít nói trước đây, không biết là do căng thẳng thần kinh hay gì đó, cậu xuất hiện nhiều ảo giác hơn, đôi khi là ảo giác về thính giác. Từ khi mắc căn bệnh này, cậu rất ít xem phim kinh dị trong nước. Phim kinh dị trong nước luôn có kết thúc với một bệnh nhân bị tâm thần như vậy. Rối loạn trí nhớ, ảo tưởng và tâm thần phân liệt đều là những căn bệnh phổ biến trong phim. Trương Cảnh cảm thấy ngày nào mình cũng đóng phim kinh dị. Diễn viên trong phim còn diễn không thực bằng cậu. Từ hoảng sợ lúc ban đầu đến bình tĩnh như hiện tại, đây là một quá trình rất đau khổ. Chủ nhật Trương Cảnh không đi đâu nên ở nhà cả ngày, tối đó Quý Đông Huân đưa cậu ra ngoài xem phim, sau đó họ ngồi một lúc ở quảng trường. Hôm nay Trương Cảnh tâm tình tốt, nhưng cậu không nói nhiều. Sáng hôm sau, Trần Duy đến đón Quý Đông Huân, anh hôn Trương Cảnh rồi nói vào tai cậu: “Hôm nay anh có cuộc họp, anh đi trước, em lái xe chậm một chút nhé.” Trương Cảnh gật đầu, nhìn Quý Đông Huân lên xe. Cậu muốn cười một chút, cậu biết tại sao Quý Đông Huân lại giải thích rằng hôm nay anh có một cuộc họp. Bởi vì trong cuộc họp anh phải chú ý đến ngoại hình một chút, vậy nên anh không thể đội mũ bảo hiểm nếu không muốn làm rối tóc. Các tổng tài cũng có lúc bất lực, Trương Cảnh mỉm cười nghĩ. Quý Đông Huân nhìn ra bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919707/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.