Lúc Trương Cảnh tỉnh dậy, trời đã sáng rồi. Cậu mơ hồ nhớ lại tối hôm qua Quý Đông Huân đã đến, nên phản ứng đầu tiên khi cậu mở mắt ra là nhìn vào giường, nhưng không phải vậy. Cậu cười có chút tự giễu, chính miệng cậu đuổi anh đi, giờ lại mong anh đến tìm cậu sao? “A…” Trương Cảnh lau mặt ngồi dậy. Đầu vẫn còn choáng váng, nhưng cũng có thể là đói, dù sao thì cả ngày hôm qua cậu không ăn được gì cả. Cậu đứng dậy định đi tắm, vừa mở cửa phòng tắm thì cửa đã mở ra từ bên trong. Nhìn thấy Quý Đông Huân đứng đó với khuôn mặt còn đang dính đầy nước. Trương Cảnh sững sờ ngay tại chỗ. Quý Đông Huân cười với cậu rồi hỏi, “Tỉnh rồi à?” Trương Cảnh phát hiện ra từ khi bị bệnh đến giờ, mỗi khi nhìn thấy Quý Đông Huân cũng không biết là thật hay giả, vậy nên cậu không dám nói lời nào. Cậu cắn đầu lưỡi, cắn cho đến khi chảy máu. Nhìn thấy vậy, Quý Đông Huân cau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Trương Cảnh nhìn anh, thầm nghĩ dù sao trong phòng cũng không có người, nhưng anh có phải thật hay không cũng không có người khác nhìn thấy. Cậu lắc đầu: “Không có gì.” Cậu nghĩ đến lần cãi vã lần trước của hai người, trong lòng lại đau âm ỉ, ngây người hỏi: “Quý tổng còn có chuyện gì sao? Không phải đã nói rồi sao, giờ ai không thể buông ai…” Trên mặt Quý Đông Huân vẫn còn đầy nước vội vàng bước ra khỏi cửa. Anh duỗi tay kéo Trương Cảnh ôm vào trong lòng. Trương Kinh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919710/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.