“Lần này.” Trương Kinh hỏi anh, “Hề Nam gặp phải phiền phức gì sao?” Lâm Châu sờ sờ băng trên ng*c, cười nói: “Tôi cũng đoán vậy.” Trương Cảnh nhớ tới lúc tỉnh lại không thấy Hề Nam đâu, liền hỏi: “Cậu ấy đâu rồi? Hai người là như thế nào vậy?” Lâm Châu chế nhạo nói: “Không có chuyện gì.” “Tôi không biết khi nào hai người mới đến được với nhau,” Trương Cảnh nghĩ lại vẫn chưa thể tin được, “Sự kết hợp của hai người rất kỳ quặc.” Lâm Châu nhướng mày liếc cậu một cái, hỏi: “Kỳ quặc chỗ nào?” Trương Cảnh nói: “Không hài hòa.” Lâm Châu cười không nói gì. Lâm Châu nói với Trương Cảnh: “Lần này tôi nợ cậu một ân tình. Nếu cậu không giúp tôi đỡ một nửa, có lẽ hôm nay tôi đã không ở đây rồi.” Trương Cảnh lắc đầu: “Không nói chuyện này nữa.” “Vẫn phải nói chứ.” Lâm Châu vỗ vỗ chân của cậu, đến nước này rồi vẫn không quên trêu ngươi: “Tôi đã muốn làm cậu từ lâu rồi. Hôm nay tôi nợ cậu một ân tình, có thể sau này không thể làm được nữa rồi. Mẹ nó đúng là lỗ mà. “ Trương Cảnh cạn lời. “Nhưng cậu có biết là cậu rất ngốc không?” Lâm Châu nghiện thuốc lá, trong tay không có điếu thuốc, chỉ có thể chạm chạm môi. Anh ta nói: “Tên mập đó đã biết tôi từ trước nên cậu ta mới không gi*t tôi, nếu không đừng nói tới cậu, hai người chúng ta có lẽ đã ch*t cùng nhau ở đó rồi.” “Sau này còn gặp chuyện như này, bất kể là ai, chạy càng xa càng tốt, đừng có tiến lại gần.” “Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919709/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.