Quý Đông Huân nghĩ rằng mình sẽ không thích nghi được với cuộc sống phi độc thân, nhưng sau đó anh cảm thấy rằng mình thích nghi với cuộc sống ấy rất tốt. Sau ngày tỏ tình hôm đó là kỳ nghỉ, thói quen hàng ngày của Quý Đông Huân sau khi trở về nhà là xem điện thoại, xem phim và đọc sách. Anh dành nhiều thời gian nhất để nhìn điện thoại di động của mình, hầu như giây phút nào anh cũng muốn xem điện thoại có sáng hay không, có tin nhắn hay cuộc gọi nào không. Thực ra nhà chỉ có một mình anh, vậy nên anh ấy rất muốn Trương Cảnh đến ở cùng với mình. Nhưng anh sợ rằng hai người mới ở bên nhau, nếu thói quen sinh hoạt của hai người hoặc những thứ khác không phù hợp với nhau sẽ phá hủy tình cảm ngọt ngào hiện tại. Anh không sợ mình không thích Trương Cảnh, mà là sợ Trương Cảnh sẽ không bị anh cuốn hút như bây giờ nữa. Trương Cảnh cả ngày đều anh là bảo bối, danh xưng này dường như lúc nào cũng đều ở trên miệng cậu. Lần nào Quý Đông Huân nghe cậu gọi như vậy, anh đều cảm thấy trái tim mình như muốn rung lên, anh rất thích cậu gọi như vậy. Thích biệt danh người ấy gọi, cũng như thích chính người ấy vậy. “Bảo bối ơi, anh ăn cơm chưa?” ” Bảo bối ơi, hôm nay anh có ngủ trưa không ? Dậy rồi anh sẽ đi tìm em chứ?” “Em muốn gọi điện thoại cho anh, gọi giờ có được không, bảo bối ơi?” Quý Đông Huân muốn nói rất nhiều lần rằng, anh ở nhà một mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919712/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.