“Cảnh Cảnh, cậu có mệt không?” Nhị Cẩu nghiêng đầu hỏi Trương Cảnh đang cúi đầu nhắn tin bên cạnh. Trương Cảnh hỏi cậu: “Mệt mỏi cái gì?” Nhị Cẩu chỉ vào điện thoại: “Thì là nói chuyện yêu đương đó.” “Không mệt, sao lại mệt?” Trương Cảnh có chút khó hiểu. “Tôi cảm thấy tinh thần của cậu ngày nào cũng phấn chấn cực kỳ.” Nhị Cẩu không hiểu cho lắm. “Hai người ở bên nhau gần một năm rồi mà sao cậu vẫn…cứ… cứ như người mất hồn vậy…” Trương Cảnh cười hỏi: “Có như vậy sao? Tôi không thấy như thế.” “Có!” Nhị Cẩu gật đầu. Sau khi Trương Cảnh gửi tin nhắn, cậu nằm xuống bàn, nói: “Tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống hàng ngày của mình rất viên mãn và tràn đầy năng lượng. Nè, cậu chưa tưng yêu đương nên cậu không hiểu được đâu.” Nhị Cẩu tức giận: “Ai nói tôi chưa từng yêu? Tôi không thể yêu là bởi vì… không có nhiều thời gian, vậy nên tôi chỉ có thể phớt lờ đi sự tồn tại của nó.” Trương Cảnh vội vàng xin lỗi: “A, tôi quên mất, tháng trước cậu còn có một người cơ mà.” Lúc này, Nhị Cẩu mới thấy buồn, quay đầu đi và không nói chuyện với cậu nữa. Trương Cảnh nhìn giáo viên trên bục giảng giảng bài, điện thoại hết pin đã tắt máy, lúc đó cậu mới cẩn thận nghe giảng. Nhưng cứ sau vài phút Trương Cảnh lại chỉ có thể nghĩ đến Quý Đông Huân, cuối cùng cậu không thể kìm được, lấy ra một cuốn sổ nhỏ để vẽ Quý Đông Huân. Sau khi tan học, Trương Cảnh vội vàng đến sân bóng rổ, vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919713/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.