Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hình như từ sau ngày đó quan hệ giữa Trương Cảnh và Khương Khải đã thân thiết hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng Quý Đông Huân sẽ trêu cậu mà nói: “Tiểu Cảnh, thậm chí anh có chút nghi ngờ Khương Khải liệu có phải cong rồi không, muốn theo đuổi em hay gì?” Trương Cảnh nghe vậy liền ôm chầm lấy Quý Đông Huân, hôn hôn miệng anh, cười nói: “Nhưng mà em chỉ yêu anh thôi.” Quý Đông Huân thuận thế cắn c*n m** d*** của cậu, híp mắt nói thầm: “Không yêu cũng muộn rồi, tối qua nói như nào? Còn nhớ không?” Trương Cảnh vốn không thể chịu được bộ dạng này của Quý Đông Huân, thanh thiên bạch nhật lại đi nói đến cái chuyện kia, vài câu nói như vậy cộng thêm mấy cái liếc mắt của anh thôi mà đã có thể khiến cậu cứng ngay lập tức, Trương Cảnh cầu xin: “Ấy em nhớ mà em nhớ mà, chỉ có anh mới được làm em, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ.” Quý Đông Huân cũng không nghĩ tới Trương Cảnh lại có thể nói huỵch toẹt ra như vậy, bản thân anh cũng có chút không chịu được: “Em dâm lắm.” “Anh chả thích em dâm như thế còn gì?” Trương Cảnh bổ nhào lên người anh, làm bộ muốn c** q**n áo anh ra: “Em lại dâm tiếp cho anh xem này? Nào nào nào, làm một trận đi nào.” Quý Đông Huân niết cằm cậu, không cho cậu đòi “ăn”, hỏi: “Eo không đau hả?” “Vẫn ổn áp mà, đều luyện cho quen rồi.” Trương Cảnh dùng đầu gối ấn ấn anh, cười nói: “Này cũng mấy năm rồi đấy nhé.” Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919715/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.