“Tiểu Cảnh?” Lúc Quý Đông Huân nhìn thấy cậu, Trương Cảnh đang ngồi ngây ra trong góc lớp học. Nghe thấy tiếng gọi, Trương Cảnh quay đầu nhìn anh rồi mỉm cười: “Sao anh đến sớm vậy?” “Anh đoán ngay là buổi trưa kiểu gì em cũng không ngủ.” Quý Đông Huân ngồi xuống cạnh cậu, đặt quyển sách lên bàn: “Tuần này anh về nhà cùng em nhé?” Trương Cảnh gật đầu: “Vâng ạ.” Cuối tuần này là ngày giỗ của cha mẹ Trương Cảnh. Trương Cảnh muốn đưa Quý Đông Huân đến gặp cha mẹ một lần, cũng không phải là muốn cho họ một lời giải thích, mà chỉ là muốn họ biết rằng cậu đã không còn cô độc một mình nữa rồi. Trong lớp học chỉ có hai người bọn họ, Quý Đông Huân cởi áo khoác ra trải lên mặt bàn cho Trương Cảnh nằm ngủ gục trên mặt bàn. Trương Cảnh nằm gục xuống nhìn anh, thi thoảng lại nở một nụ cười. “Đừng cười nữa nhìn ngốc ch*t đi được.” Quý Đông Huân nhìn cậu rồi cũng cười nói: “Hai đứa mình bên nhau mấy năm rồi nhỉ?” Trương Cảnh tự hào đáp lại: “Hơn hai năm, sắp ba năm rồi đó.” “Ừm.” Quý Đông Huân gật đầu: “Ba năm rồi mà em vẫn mê anh như vậy nhỉ.” Trương Cảnh nghiêm túc nói: “Bởi vì anh vẫn đẹp trai vậy đó.” Quý Đông Huân nói: “Giờ anh cũng miễn dịch với mấy lời khen của em luôn rồi.” Trương Cảnh lại nở một nụ cười, rồi cậu gối lên áo Quý Đông Huân từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm đó thời tiết rất tốt, cơn gió mát lành thổi từ ngoài cửa sổ vào khiến cậu có chút lạnh. Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919714/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.