[Hôm nay anh uống nhiều, không cố ý, đừng bận tâm, à đúng rồi, môi cậu ấy mềm nhỉ? Đúng là không ra luôn đó.] Đây là tin nhắn mà Quý Đông Huân nhận được trên đường về nhà, lúc anh nhìn thấy đoạn tin nhắn này, sức lực trên tay gần như muốn bóp nát điện thoại. Anh chỉ đáp lại một từ: [Cút.] Trương Cảnh không hề phát hiện, vẫn còn đang bận dỗ dành: “Đừng giận em nữa mà bảo bối, bọn họ uống say rồi đùa giỡn bậy bạ thôi, không cố ý mà, em bảo đảm sẽ không có lần sau, được không? Em không lường trước được, nếu không chắc chắn em đã tránh ra rồi.” Quý Đông Huân bình tĩnh đi về phía trước, một từ cũng không nói với cậu. Điện thoại lại có một tin nhắn đến, Quý Đông Huân mở ra, liếc nhìn: [Ha.] Chuyện này cho dù Quý Đông Huân không phải người ưa sạch sẽ thì anh cũng chịu không nổi, huống chi anh không cho phép người khác đụng vào thứ mình để ý. Trương Cảnh là người anh để ý nhất, bị người khác hôn lên miệng, chuyện này khiến anh nghĩ đến là thấy không thở nổi. Vừa rồi Trương Cảnh cách anh quá xa, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn miệng của Khương Khải chạm vào môi của Trương Cảnh, may mà cuối cùng cậu tránh được một chút, chỉ chạm vào khóe môi. Lúc đó thậm chí hô hấp của anh đã dừng lại, trái tim đau đến mức không thể chịu nổi. Anh có loại d/ục vọ/ng chiếm hữu gần như cố chấp đối với những thứ mình quan tâm, tất cả chuyện này được thể hiện qua tính khiết phích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919717/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.