“Ồ.” Trương Cảnh trừng mắt nhìn Nhị Cẩu, nói: “Ồ cái bóng ý.” Ánh mắt Nhị Cẩu nhìn theo, bắt lấy tay Trương Cảnh, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn: “Ồ.” Trương Cảnh vui vẻ, vỗ lên đầu cậu: “Trông cậu ngốc ch*t đi được.” “Cảnh Cảnh.” Nhị Cẩu chớp mắt: “Hai người các cậu, là ai cầu hôn với ai thế?” “Cầu hôn cái quần què ấy.” Ngón cái Trương Cảnh chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Hai người đàn ông, đâu ra nhiều hình thức như vậy chứ.” “Vậy vậy vậy cũng không nhất định nha.” Nhị Cẩu đảo mắt, sáp lại gần hỏi: “Vậy nhẫn là do…ai mua?” “Không phải tôi mua.” “À…” Vẻ mặt Nhị Cẩu kiểu “tôi hiểu rồi”: “Cảnh Cảnh, cậu gả, gả rồi sao?” Trương Cảnh cực kỳ muốn đá ch*t cậu ta. Nhị Cẩu lại cảm thán: “Tốt thật, trước đó tôi còn, còn sợ hai người bên nhau không đượ bao lâu nữa cơ.” Vẻ mặt Trương Cảnh vô cùng vui vẻ, nói: “Thật ra tôi cũng không ngờ được.” Nhị Cẩu thấy mình có chút trống vắng: “Cậu đã đeo nhẫn rồi, Đống Đống có thể sắp kết hôn rồi, Lâm Khẳng cũng có bạn gái, chỉ có tôi cô đơn.” Trương Cảnh dùng cánh tay kẹp đầu cậu ta, xoa tóc cậu ta nói: “Nhị Cẩu của tôi chắc chắn sẽ gặp được người tốt nhất.” “Chỉ mong vậy.” Lúc Quý Đông Huân trở về, Trương Cảnh đến sân bay đón anh, mặc kệ xung quanh có nhiều người, trực tiếp ôm lấy anh, nói: “Nếu anh còn không trở về thì em khóc mất thôi.” Quý Đông Huân vỗ vô cậu, nói: “Anh không trở về cũng phải khóc.” Trương Cảnh cười, nói bên tai anh: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919718/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.