“Quý Đông Huân…” Trương Cảnh lẩm bẩm trong giấc mơ. Quý Đông Huân tỉnh dậy ngay lập tức. Anh ngẩng nửa người lên nhìn, Trương Cảnh đang nhíu mày thật sâu, mím chặt môi. “Ừm, anh đây.” Quý Đông Huân bật đèn lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, thì thầm nói: “Tiểu Cảnh dậy đi.” “Quý Đông Huân…” Trương Cảnh lại gọi thêm một nữa, trong giọng nói chứa đầy sự bất lực, “Em mơ thấy mình gặp mẹ, còn cả cha và bà nội nữa…em sắp ch*t rồi, em đau quá…” Quý Đông Huân chợt cảm thấy đau nhói ở trong tim, anh lập tức nắm lấy tay của Trương Cảnh, siết mạnh rồi gọi: “Tiểu Cảnh!” Anh v**t v* trán và má của Trương Cảnh, lo lắng nói: “Bảo bối tỉnh dậy đi, đừng sợ…không có chuyện gì đâu, có anh ở đây rồi.” Mí mắt dưới của Trương Cảnh động động, nhưng lại không tỉnh. Dường như cậu đang chìm sâu trong cơn ác mộng, Quý Đông Huân có gọi thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không tỉnh được. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ như vậy cả. Tiếng nói lảm nhảm của cậu khiến cho trái tim của Quý Đông Huân như bị dao cắt. Quý Đông Huân ngồi dậy, để cậu tựa lên người mình, áp mặt vào cậu rồi hôn, trán của Trương Cảnh toát ra đầy mồ hôi lạnh, ở chóp mũi cũng vậy. Anh vỗ nhẹ vào mặt của Trương Cảnh, không ngừng thì thầm bên cạnh tai của cậu: “Bảo bối dậy đi, đừng ngủ nữa!” “Aaa…” Trương Cảnh vẫn đang trong cơn ác mộng, dường như ngay cả môi cũng trở nên trắng bệch, “Nóng quá! Chân…chân của em bị cháy rồi, tay cũng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919727/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.