“Anh Cảnh, anh thế nào rồi?” Lúc Hề Nam gọi điện thoại đến, Trương cảnh đang ngồi xổm ở đó cầm một bình tưới nước nhỏ tưới nước cho từng cây hoa, thản nhiên nói: “…Hả? Thế nào là thế nào?” “Chính là anh đó, vết thương của anh sao rồi” Giọng nói của Hề Nam vẫn mạnh mẽ như mọi khi: “Hôm đó em gọi mãi anh không bắt máy, em còn chưa đến thăm anh nữa! Anh đang ở đâu thế!” Trương Cảnh lúc này mới chợt phản ứng lại, nói: “Anh không sao, không có gì cả. Lâm Châu sao rồi?” “Em không biết!” Hề Nam giả vờ như không quan tâm nói: “Ai mà biết được anh ta làm sao chứ, có khi ch*t rồi cũng nên.” Trương Cảnh tươi cười ngay lập tức: “Phủi phui cái miệng đấy.” “À, Anh Cảnh, anh để em đến thăm anh đi?” Hề Nam có vẻ còn khá sung sức, “Lần này anh bị thương là do em, không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn anh!” “Thực sự không cần đâu, anh chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, không cần cảm ơn anh đâu.” Trương Cảnh cao quá, ngồi xổm được có một lúc mà đã không chịu nổi, ngồi bệt xuống đất luôn rồi cầm cây kéo nhỏ để tỉa những chiếc lá, “Nếu muốn cảm ơn, thì em nên cảm ơn Lâm Châu đi.” Trương Cảnh nghĩ đến sự kết hợp của hai người này, vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng, cậu nở nụ cười nói. “Hôm đó anh ta nói với bọn họ rằng, người này anh ta đã giấu rồi. Trừ khi anh ta ch*t, chứ nhất định không bao giờ đưa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919726/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.