Chỗ cậu ở hiện tại là nhà thuê lại cho nên không cần phải thu dọn nhiều đồ đạc. Khó chuyển nhất là đống cây cỏ, chúng rất dễ đổ. Sau khi đã chuyển xong tất cả đồ đạc, Trương Cảnh phát hiện ra có vài chậu cây lá đã bị gãy. “Anh xem, gãy rồi này,” Trương Cảnh cau mày nhìn Quý Đông Huân ngón tay chỉ trỏ, “bị gãy mất ba lá rồi.” “Vậy phải làm sao đây? Còn cách nào cứu chữa được không?” Quý Đông Huân hỏi. “Không biết.” Trương Cảnh vươn tay cầm chiếc lá bị gãy to nhất, “Hay là để em lên Weibo tìm thử xem có cánh nào không?” Quý Đông Huân bật cười: “Hay là em tìm một shop rồi mua gì đó, xong hỏi người ta làm thế nào, như thế sẽ nhanh hơn.” “Cũng đúng ha.” Trương Cảnh nhìn chiếc lá mà cảm thấy xót xa, “Vậy em sẽ mua thêm một ít đất dinh dưỡng nữa.” Trương Cảnh cầm điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm, Quý Đông Huân thấy cậu một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc lá không nỡ bỏ xuống, liền xoa xoa đầu cậu. Chỗ Quý Đông Huân ở có tổng cộng ba cái ban công, Trương Cảnh mất cả một buổi chiều để đặt cây cảnh, chia làm hai chỗ đặt, nơi cây ưa nắng và cây râm mát. Những kệ hoa Quý Đông Huân đặt vẫn chưa đến, Trương Cảnh chỉ còn cách đặt chúng ở dưới đất. Sau khi đặt xong cây cảnh và rửa tay, cậu đột nhiên mỉm cười với Quý Đông Huân nói: “Anh xem, vì chúng nó mà em đã tự bán mình rồi đấy.” Quý Đông Huân cũng nở cụ cười, lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919731/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.