Lúc Quý Đông Huân quay trở lại thì Trương Cảnh đang ngồi khoanh chân trên thảm xem tivi, anh hỏi cậu: “Khoanh chân như vậy không khó chịu à?” “Không sao.” Trương Cảnh xiên một miếng trái cây rồi bỏ vào miệng: “Chân dài lúc nào cũng phải phiền phức như này, quen rồi.” Quý Đông Huân bật cười: “Vất vả rồi.” “Anh cũng vất vả rồi.” Trương Cảnh cười. Nụ cười này của cậu rất thanh thản, có thể thấy rằng trong lòng cậu thật sự đang thoải mái. Quý Đông Huân bước đến, xoa đầu cậu rồi nói: “Em cười đẹp như vậy khiến anh muốn hôn em đó.” “Không hôn nữa.” Trương Cảnh xem tivi không chớp mắt : “Tối qua lăn lộn cả buổi, hôm nay em lười chẳng muốn hôn nữa.” “Lúc Nhị Cẩu ở đây sao không thấy em nói như thế nhỉ?” Quý Đông Huân thay quần áo, vừa đi vừa nói: “Người ta đi một cái là lộ đuôi liền.” Trương Cảnh nghiêng người dựa vào sô pha, một cánh tay vắt lên sô pha, tư thế cực kỳ thoải mái, cậu cười híp cả mắt lại. Quý Đông Huân thay quần áo xong, đi đến bên cạnh Trương Cảnh rồi ngồi xuống giống với tư thế giống cậu, hỏi: “Ngày mai anh phải tham gia một bữa tiệc tối, em đi cùng anh không?” Trương Cảnh lắc đầu: “Tiệc tối? Em không đi đâu, chẳng muốn tham gia vào vòng phú nhị đại các anh đâu.” Quý Đông Huân nhìn cậu, nhàn nhạt cười: “Vậy thì anh sẽ tìm một cô bạn gái, em đừng có mà hối hận đấy.” “Ai anh là đang hù dọa em sao?” Trương Cảnh nhúc nhích chân, đổi tư thế khác, gác cánh tay còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919733/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.