“Ông chủ, chuyện lần trước ngài giao cho tôi điều tra, đã tra ra được vài thứ rồi.” Giọng nói bên kia điện thoại có chút do dự, không dám nói tiếp. Quý Đông Huân dừng động tác trong tay, văn kiện chỉ mới viết được một nửa, dựa vào ghế, trầm giọng nói: “Nói đi.” “Mấy năm trước Khương Khải bắt đầu mua hàng từ chỗ người kia, bình thường gã ta lấy bột thông thường, số lần lấy không nhiều lắm, nhưng gã ta cũng đã mua mấy loại thuốc khác mấy lần, chỉ có điều dùng như thế nào hay dùng cho ai thì không biết được.” Trong mắt Quý Đông Huân lóe lên tia lạnh lùng, lạnh giọng hỏi: “Thuốc gì?” “Thuốc mê.” Bên kia dừng một lát mới nói tiếp: “Chỗ người kia bây giờ cũng còn loại thuốc đó, khiến cho người khác sinh ra h*m m**n tì/nh d/ục trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, kéo dài trong khoảng sáu tiếng, không có tính phụ thuộc, tổn thương gan, thận và thần kinh.” Quý Đông Huân nhắm mắt: “Ừm.” “Mấy năm trước có một người lấy một lần thuốc gây ảo giác từ chỗ người này, người kia cũng không dám chắc có phải là Khương Khải mua không, khoảng bốn năm năm trước, người kia không nhớ rõ.” Quý Đông Huân bỗng nhiên mở mắt, ngón tay nắm chặt thành ghế: “Gây ảo giác?” “Đúng vậy, thuốc gây ảo giác, khiến con người sản sinh ảo giác mãnh liệt trong thời gian ngắn, có thể coi là một loại thuốc phiện, không có tính phụ thuộc, cực kì tổn hại tinh thần và não bộ. Cái này gã ta chỉ lấy mấy lần, mấy năm nay thì không lấy nữa. Tôi gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919734/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.