Tâm trạng cả ngày nay của Trương Cảnh lúc thăng lúc trầm, Quý Đông Huân không dám để cậu cứ như vậy mà đi ngủ, anh sợ cảm xúc cậu không ổn định thì sẽ gặp ác mộng. Đôi mắt của Trương Cảnh vẫn cứ dính trên người Quý Đông Huân, không nỡ chớp mắt. Tầm trạng của cậu không dễ hình dung, tích cực có mà tiêu cực cũng có. Cậu hỏi Quý Đông Huân: “Thực ra ở cùng một người bệnh thần kinh rất nguy hiểm, cha mẹ em qua đời cũng vì điều này. Anh có sợ không?” Quý Đông Huân nhìn phía cậu, cười nói: “Sợ chứ.” Trương Cảnh sững sờ chốc lát, lại nghe thấy Quý Đông Huân nói tiếp: “Anh sợ chỉ có một người ch*t. Nếu như được ch*t cùng em, thì anh chẳng sợ gì nữa cả.” “Bây giờ năng lực nói lời âu yếm của anh lợi hại hơn rồi nhỉ.” Trương Cảnh bật cười: “Em đỡ không nổi.” Lăn qua lăn lại đến lúc này, trời đã hơi sáng rồi. Quý Đông Huân đưa cho cậu cốc sữa bò nóng, nói: “Uống hết rồi ngủ, sáng mai em đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi một bữa nhé.” Trương Cảnh nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong phòng làm việc hôm nay, cười nói: “Em thấy công ty bọn em sắp phải dẹp rồi á, hôm qua Bạch Kỳ không đến, rồi hôm nay em lại không đi. Nhân viên đi lại làm không tìm được quản lý rồi.” Quý Đông Huân nhìn cậu uống hết sữa, nói: “Vậy cũng mặc kệ, ngủ xong rồi nói sau.” Trương Cảnh đi đánh răng, quay lại nằm nói: “Nghe anh, anh nói gì em cũng làm cả.” “Ngoan quá.” Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919737/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.