Quý Đông Huân ngồi dậy, Trương Cảnh cũng định tỉnh dậy theo anh luôn. Quý Đông Huân đặt tay lên tay cậu, nhẹ nhàng xoa. Trương Cảnh hừ một tiếng trong vô thức rồi ngủ tiếp. Quý Đông Huân điều chỉnh điện thoại về mức im lặng rồi để trên đầu giường, bước xuống khỏi giường. Từ sau khi hai người nói hết ra, trạng thái của TC vẫn luôn ổn định, ăn ngon ngủ kỹ, không cần phải lo lắng cái gì cả. Anh đã hoàn toàn yên tâm về TC, chỉ có điều gã Khương Khải kia vẫn chưa giải quyết được. Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ tới lời của bác sĩ tâm lý thì thần kinh của Quý Đông Huân trở nên đau nhức ngay lập tức. Đau khổ mà TC từng phải chịu, anh phải trả lại toàn bộ cho Khương Khải. “Mày tên gì ấy nhỉ? Quý…Quý gì?” Khương Khải híp mắt nhìn Quý Đông Huân, trong phòng tối quá nên gã ta không thể nhìn rõ được. Quý Đông Huân nhìn xuống gã ta, lạnh lùng nhả ra ba chữ: “Quý Đông Huân.” “Đúng, Quý Đông Huân.” Khương Khải nhắm mắt lại: “Nhớ ra rồi.” Quý Đông Huân mím đôi môi mỏng của mình, ánh mắt cụp xuống nhìn gã ta như đang nhìn một con chó. “Được lắm, dám tố giác tao.” Khương Khải bật cười: “Đáng tiếc, cảnh sát chỉ giam tao mười mấy ngày, có phải mày hận không thể phán tao thêm tám năm mười năm không?” Quý Đông Huân không trả lời, giơ chân đạp vào miệng gã ta, ánh mắt sắc lạnh như hai mũi dao: “Câm miệng.” Anh vừa đạp vừa lạnh giọng nói: “Trên thế giới này chẳng có ai muốn loại người ghê tởm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919738/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.