Đường Trình không ngờ rằng mình có thể vào làm trong công ty này. Thực ra trước lúc phỏng vấn cậu còn tràn đầy tự tin, cậu cảm thấy cực kỳ hy vọng với năng lực của bản thân và tác phẩm thiết kế. Nhưng hôm đó người cùng phỏng vấn với cậu đều là người của trường danh tiếng, bên trong còn có mấy người từ các trường lớn nước ngoài. Cậu nhìn xung quanh, thật sự chỉ có mình là kém nhất. Đường Trình về nhà, cởi bộ âu phục mà cậu đặc biệt chuẩn bị vì phỏng vấn ra, bỏ đi, phí mất một chuyến. Ai ngờ đã qua một tháng rồi mà cậu còn có thể nhận được điện thoại gọi đi làm, tuy rằng chỉ là thực tập. Hôm đó cậu mặc bộ âu phục hơi không vừa người, gõ cửa đi vào văn phòng giám đốc. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ng*c mỏng manh của cậu. Cậu gõ cửa, gõ ba lần, bên trong mãi không thấy có động tĩnh gì, lúc đó cậu không rõ đây là tình huống gì, càng khẩn trương hơn. “Tìm tôi.” Một giọng nói vang lên sau lưng, Đường Trình rùng mình một cái. Cậu quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông rất đẹp trai, tay bưng ly nước nóng, đang nhếch mày nhìn cậu. “Chào anh, tôi là Đường Trình, hôm qua nhận được điện thoại bảo tôi hôm nay đến thẳng văn phòng của anh để báo danh.” Cậu giả bộ bình tĩnh nói, chỉ có điều chữ cuối run lên để lộ ra sự khẩn trương của cậu. Tổng giám gật đầu, mở cửa ra hiệu cậu đi vào trước. Đường Trình nhìn anh rút ra một bọc thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919739/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.