Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, làm bức màn lay động nhẹ nhàng. Ánh nắng sớm len lỏi trên bức tường màu xanh nhạt, kim giây đồng hồ cọc cạch chuyển động, từng vòng lại phản chiếu ánh sáng.
10 giờ 5 phút.
Đúng lúc kim giây lóe lên dưới ánh mặt trời một lần nữa, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Âm thanh đột ngột ấy khiến Kỷ Lê, vốn không chút đề phòng, giật mình tỉnh giấc, như thể có hàng chục chiếc loa đang đồng loạt phát một bài nhạc ngay bên tai nàng.
Nheo mắt lại, nàng cau mày thò tay xuống dưới gối, rút điện thoại ra. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, nàng nhắm mắt lại, thẳng tay nhấn giảm âm lượng.
Mười giây sau.
"Gọi làm gì?"
Cuối cùng, Kỷ Lê vẫn bắt máy.
"Ai da, cậu còn đang ngủ à?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mang theo ý cười, xen lẫn chút ít cảm giác tội lỗi—có lẽ chỉ là một phần nghìn mà thôi.
"Nói đi."
Được cho phép tiếp tục, đối phương chẳng thèm kiêng dè nữa, cười phá lên, ha ha ha ha đến mức sắp làm người ta sặc.
Cười mãi đến nỗi ho khan vài tiếng.
Kỷ Lê tỉnh hẳn, nàng trở mình, kéo chăn lên một chút: "Cứ cười tiếp đi."
Lộ Lộ cuối cùng cũng ho hai tiếng, cố gắng kiềm chế: "Chia tay thật rồi hả?"
Kỷ Lê than một hơi, mang theo chút uể oải của người vừa ngủ dậy: "Ừ."
Lộ Lộ: "Vậy nếu bây giờ tớ gửi điện mừng, có quá đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749144/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.