Tiếng hét của Trương Đình hòa lẫn với tiếng nhạc nền quán bar.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Trương Đình đẩy điện thoại ra trước mặt Kỷ Lê.
Kỷ Lê bắt chước Trương Đình: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ."
Trương Đình hoảng: "Cô ấy không định đến thật đâu ha?"
Kỷ Lê tự tin lắm, kéo điện thoại Trương Đình qua, nhấn dấu cộng, gửi định vị quán bar luôn.
Trương Đình tròn mắt: "Cậu làm gì vậy?"
Kỷ Lê: "Chẳng phải cậu muốn gọi cô ấy đến sao?"
Trương Đình nghẹn một hơi, từ từ giơ ngón cái với Kỷ Lê.
"Nhưng mà," Trương Đình méo mặt: "Đây là WeChat của tớ mà."
Kỷ Lê: "Dự án của các cậu xong rồi, cậu sợ gì?"
Trương Đình hết méo: "Ừ, cũng đúng."
Bên này vừa nói "cũng đúng", bên kia đã ném điện thoại lên bàn như vứt củ khoai nóng.
Đàm Vị Cẩn không trả lời. Chờ đến khi màn hình tự tắt cũng chẳng thấy động tĩnh gì.
Người đang ở thành phố W mà, có thể có động tĩnh gì.
Hai người diễn kịch bên này, mấy đứa bạn bên kia đã chuyển sang tin đồn mới. Tiểu Ngữ đang hào hứng kể, kêu oa oa oa. Qua tối nay, danh hiệu "vua tin đồn" của Lộ Lộ chắc phải nhường lại. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Ngữ đã kể từ thơ ca đến triết lý cuộc đời.
Lúc này cô ấy đang kể chuyện bạn mình bị người yêu phản bội.
Chuyện này Kỷ Lê quen lắm, còn nóng hổi nguyên bản. Thế là cả nhóm nghe từ giữa, tua lại để hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749154/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.