Không khoa trương chút nào, Kỷ Lê bật hẳn người dậy.
Chị bảo em gọi chị là lão bà á?
Đàm Vị Cẩn, chị mà cũng, sao tới nổi vậy?
Hơi bất ngờ thật, nhưng hình như cũng chẳng kỳ lạ lắm, ừm, hừm, Đàm Vị Cẩn đúng là kiểu người nói mấy lời này, ừm, à...
Kỷ Lê ôm gối, ép xuống đùi mình.
Cái gì thế này, Đàm Vị Cẩn lại là kiểu người như vậy sao? Buồn cười quá mà không thể hiện ra được. Kỷ Lê véo nhẹ môi mình, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Lúc này chỉ cảm thấy mọi thứ thật thừa thãi, mà ngồi một mình trong nhà cười khúc khích thì đúng là điên thật rồi.
Chỉ là câu nói của Đàm Vị Cẩn, Kỷ Lê thật sự không biết trả lời thế nào.
Có thể là "Giờ chưa phải đâu", hay "Lão bà cái đầu chị", hoặc "Chị mơ đẹp ghê", hay thậm chí "Sao chị lại là Đàm Vị Cẩn kiểu này chứ", hoặc đơn giản là một dấu chấm hỏi.
Hình như cái nào cũng được, nhưng cái nào cũng thiếu chút ý vị.
Nghĩ tới nghĩ lui, Kỷ Lê chạm màn hình cả đống lần mà vẫn chẳng nghĩ ra gì.
Cuối cùng phá vỡ tình cảnh này vẫn là Đàm Vị Cẩn, cô nhắn thêm một tin: Chị đến rồi.
Kèm theo một tấm ảnh vừa chụp, trước cửa một quán ăn.
Kỷ Lê từng ghé qua quán này, kiểu quán mà người ta đến để thưởng thức bầu không khí nhiều hơn. Ấn tượng để lại là đồ ăn không no, còn rượu thì khá ngon.
Thế là Kỷ Lê hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749164/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.