Đàm Vị Cẩn rời đi, để lại Kỷ Lê chìm vào dòng suy nghĩ miên man thật lâu.
Thật sự rất lâu, lâu đến mức nàng phải tự ép bản thân không nghĩ thêm nữa. Khi đó, một tập phim trên TV cũng sắp kết thúc rồi.
Nàng nghĩ gì cơ chứ?
Nàng nghĩ, nếu vừa rồi Đàm Vị Cẩn không phải trở về học, thì hai người họ sẽ ở bên nhau bao lâu nữa.
Rồi nàng lại nghĩ xa hơn, nhớ đến lúc Đàm Vị Cẩn chơi đùa với dây áo. Nếu lúc đó nàng khơi mào chuyện thắt dây cho mình thì sao nhỉ.
Đàm Vị Cẩn nắm lấy chiếc dây áo ấy, từ vai trượt xuống, rồi dừng lại ở...
Sẽ có vài hình ảnh hiện lên: đôi tay thon dài mềm mại đan xen, những ngón tay, cách vuốt v e, đại loại thế.
Mà nó còn động nữa chứ.
Nàng nghĩ đến cảnh hai người hôn nhau, nếu nàng hơi bất cẩn, hoặc giả vờ như mình bất cẩn, rồi chạm vào đâu đó thì sao.
Dù ai chạm trước, Kỷ Lê tin chắc người còn lại sẽ không chịu thua mà đuổi theo.
Ít nhất Kỷ Lê thì chắc chắn không khách sáo đâu.
Qua lớp quần áo gì đó, cũng... cũng khá là k1ch thích.
Nàng lại nghĩ, Đàm Vị Cẩn chỉ hôn đến cổ rồi dừng lại, là vì thời gian không cho phép, hay vì chưa đúng lúc?
Mà cũng phải thôi, ngoài miệng hai người vẫn gọi nhau là bạn bè, thế thì không hợp, không hợp lắm.
Không hợp mà các người lại hôn nhau dữ dội thế à?
Vậy nếu thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749174/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.