Theo lời kể của Đàm Vị Cẩn, chuyện chiều nay diễn ra như thế này.
Chiêm Chiêm đúng là đã đặt trà sữa cho mọi người, nhưng khi đưa đến chỗ Đàm Vị Cẩn, Đàm Vị Cẩn đang cầm ly cà phê trên tay và nói một câu: "Uống không nổi, cảm ơn." Sau đó, trợ lý của Đàm Vị Cẩn rất hiểu chuyện chen vào: "Cà phê này là bạn gái Đàm tổng đặt cho Đàm tổng." Rồi chẳng có gì xảy ra tiếp theo.
Vì chuyện quá đơn giản, chẳng có gì đáng kể, Đàm Vị Cẩn cũng không để tâm. Nhưng giờ phút này, khi được Kỷ Lê nhắc đến theo cách như vậy, nó lại mang một ý nghĩa khác.
"Cũng may không uống." Đàm Vị Cẩn nói.
Kỷ Lê rất hài lòng, cũng đáp: "Cũng may không uống."
Đàm Vị Cẩn tiến lên một bước nhỏ: "Nếu uống thì sao?"
Kỷ Lê: "Thì chị quỳ mà ăn cơm đi."
Đàm Vị Cẩn bật cười.
Kỷ Lê lại nói: "May mà em đặt cà phê cho chị."
Đàm Vị Cẩn kéo dài giọng "à": "Hóa ra là vậy."
Kỷ Lê đắc ý: "Em lợi hại chứ."
Đàm Vị Cẩn không tiếp lời khoe khoang của Kỷ Lê, mà nói: "Hóa ra là vì cô ấy mà em đặt cho chị."
Kỷ Lê còn định nói thêm, nhưng Đàm Vị Cẩn đột nhiên thở dài: "Chị tưởng em nhớ đến chị, hóa ra là chị tự mình đa tình."
Kỷ Lê "phụt" một tiếng, cười lớn.
Câu này sao nghe quen thế nhỉ, sao cứ như động một chút là diễn vai Kỷ Lê vậy.
Kỷ Lê gắp một con tôm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749183/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.