"Em?" Kỷ Lê chỉ vào mình, hỏi lại lần nữa.
Đàm Vị Cẩn cười: "Có vấn đề gì sao?"
Kỷ Lê cảm thấy chuyện này rất thú vị, cực kỳ thú vị. Nàng hỏi Đàm Vị Cẩn: "Cái 'món ăn ngày đầu tiên' này từ đâu ra vậy?"
Đàm Vị Cẩn cười: "Do tụi chị tự chọn."
Kỷ Lê nhướng đuôi mày, giống hệt nhau luôn?
Rồi nàng tiếp tục: "Thế chị không phải 'món ăn ngày thứ hai' à?"
Đàm Vị Cẩn: "Đúng vậy."
Kỷ Lê bám vào chi tiết: "Chị nói là tụi chị tự chọn, có cả chị trong đó không?"
Đàm Vị Cẩn "ừ": "Chị vote cho em."
Kỷ Lê lập tức cười phá lên.
Đàm Vị Cẩn: "Sao thế? Kinh ngạc lắm à?"
Kỷ Lê: "Đương nhiên kinh ngạc, thú vị thật sự. Bạn em cũng bình chọn cái này, mà tụi nó chọn 'món ăn ngày đầu tiên' luôn."
Kỷ Lê giơ hai tay, lòng bàn tay hướng lên, đặt trước mặt Đàm Vị Cẩn.
Đàm Vị Cẩn: "Chị?"
Kỷ Lê: "Đúng vậy, là chị."
Đàm Vị Cẩn chẳng ngạc nhiên chút nào với kết quả này, nhưng chị ấy lại tò mò hơn: "Thế em vote cho ai?"
"Em không tham gia, nhưng mà," Kỷ Lê hơi ngượng: "Nếu em tham gia, chắc em vote cho chính mình."
Kỷ Lê vừa nói vừa tự cười, đây có lẽ là điểm khác biệt giữa nàng và Đàm Vị Cẩn.
"Một cái mùa thu" vẫn đang đợi ảnh, nhưng hôm nay Đàm Vị Cẩn vừa vào cửa đã bị Kỷ Lê ấn xuống ghế mừng sinh nhật, trên điện thoại chị không có tấm nào.
May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749184/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.