Dịch: Anh Đào. 
Thời Miểu nhìn thời gian nói với Diệp Tây Tồn: Một tiếng sau em đến. 
Cô phải đi rửa xe trước, rửa xe rồi trả lại. 
Xếp hàng rửa xe nên đến muộn gần nửa tiếng so với dự kiến. 
Lúc còn học đại học cô đến công ty của Diệp Tây Tồn hai lần, không xa lạ gì với cách bài trí tầng một của tòa nhà. 
Diệp Tây Tồn đã dặn trước nên cô đến văn phòng làm việc của anh mà không có bất cứ cản trở nào. 
Vẫn giống như trước đó, anh mặc áo sơ mi màu trắng, khuy măng sét ở cổ tay áo làm bằng đá quý màu đen, trưởng thành lịch lãm. 
“Anh.” 
Diệp Tây Tồn rót nước cho cô, giọng ôn hòa nhưng cũng tùy ý: “Tắc đường sao?” 
“Cũng bình thường, không tắc. Rửa xe tốn chút thời gian.” 
Diệp Tây Tồn rót một cốc nước ấm bưng qua, “Bao lâu không nghỉ ngơi rồi? Thời gian dài rồi không gặp em.” 
Quả thực rất lâu, hơn nửa năm. 
Ngón tay Thời Miểu nhẹ nắm lấy chìa khóa xe, trả lời: “Em làm bác sĩ nội trú rồi.” 
“Anh biết, nghe dì Triệu nói.” 
Những năm nay anh vẫn luôn gọi là dì Triệu, không sửa. 
Diệp Tây Tồn đẩy chiếc cốc đến trước mặt cô, đôi chân dài quay vòng lại bàn làm việc ngồi xuống, “Bác sĩ nội trú không phải thứ bảy nghỉ sao?” 
Anh không phải bác sĩ đương nhiên không rõ một số quy định không thành văn của bệnh viện. 
Thời Miểu: “Về lý một tuần sáu ngày ở bệnh viện, có một ngày có thể nghỉ về nhà, có điều còn phải xem tình hình. Nếu như quá bận thì 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965252/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.