Dịch: Anh Đào.
Thời Miểu ngồi bên cạnh Mẫn Đình, chỗ ngồi chuyên thuộc về mình bị chiếm, Phó Ngôn Châu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể để bản thân chịu ấm ức ngồi đối diện với Mẫn Đình.
“C h ế t rồi, nến sinh nhật trong nhà dùng hết mất rồi, em quên mua.” Mẫn Hy chỉ mải làm bánh quen, hoàn toàn quên mất chuyện nến sinh nhật.
Thời Miểu vừa muốn nói không có nến cũng không sao, buổi trưa cô đã ước, nhưng lúc này Mẫn Đình lại nói: “Có.”
Nến và quà để cùng một chỗ, ở trong phòng khách, quản gia mang đến.
Hai cây nến số ‘2’ và ‘8’, Mẫn Đình cắm lên bánh kem, tiện tay cầm luôn bật lửa ở bên cạnh lên. Chỉ nghe thấy ‘tách’ một tiếng, sau đó cùng với âm thanh đặc biệt của đá mài, ngọn lửa bùng cháy.
Sự chú ý của Thời Miểu bị tiếng vui tai ‘tách’ vừa rồi thu hút, liếc nhìn chiếc bật lửa trong tay người đàn ông. Hai màu kim cương đen và vàng hồng, cô không hiểu rõ về bật lửa cho lắm, không nhận ra đó là nhãn hiệu nào.
Nến được châm lên, Mẫn Hy bảo đợi chút rồi ước nguyện, cô đi lấy điện thoại, đồng thời bảo quản gia tắt giúp đèn ở phòng ăn. Cảm giác nghi thức đối với cô mà nói quan trọng như ăn và ngủ, ước thổi nến sao có thể mở đèn chứ.
“Anh, anh dựa gần chị dâu một chút, nếu không em không chụp được anh.”
Mẫn Đình ngẩng lên: “Em quay ngang điện thoại đi.”
Căn bản không phải quay ngang điện thoại là có thể giải quyết được, là cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965265/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.