Dịch: Anh Đào. 
Bốn năm phút sau Mẫn Đình chỉ cảm thấy vai của mình chùng xuống, tất cả trọng lượng cơ thể của Thời Miểu dựa lên người anh, người cũng ngủ mất. 
Chỉ vì tò mò theo bản năng nhất của con người, anh nghiêng mặt cụp mắt xuống muốn nhìn người phụ nữ dựa vào người anh ngủ nhanh như vậy. Kết quả lúc quay mặt không cẩn thận chạm cằm vào trán cô, trượt qua mái tóc mềm mượt của cô. 
Ngoại trừ nhìn rõ mái tóc đen dày ra thì không nhìn rõ bất cứ thứ gì khác. 
Lúc anh quay người lại cằm hơi ngẩng lên, tránh để chạm vào cô lần nữa. 
Trên đường về bệnh viện tắc đường, vốn dĩ con đường chỉ khoảng mấy phút là có thể đi qua nhưng gần như là tắc không nhích được tí nào khoảng hai mươi phút. 
Thời Miểu ngủ một giấc tỉnh, có lẽ do bệnh nghề nghiệp nên bất cứ lúc nào tỉnh dậy đều sẽ không mơ màng. Cô thức giấc biết mình đang ở trên xe đoạn nào, lại đang dựa lên người ai ngủ. 
Cô từ từ ngồi dậy khỏi người người đàn ông. 
“Sắp đến chưa vậy?” Giọng khàn khàn, sau khi vừa ngủ dậy giọng có hơi khàn. 
Mẫn Đình trả lời cô: “Vẫn sớm.” Anh giải thích một câu, “Vừa rồi tắc đường.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, xem lái đến đâu, nói với cô: “Còn có thể ngủ thêm hai mươi phút nữa, có ngủ nữa không?” 
“Vậy tôi ngủ thêm lúc nữa.” Còn chưa nói hết Thời Miểu lại thoải mái dựa lên vai anh lần nữa, “Đến anh gọi tôi.” 
Lần này cô không cần tốn thêm nhiều thời gian để làm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965266/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.