Dịch: Anh Đào.
2 giờ chiều Thời Miểu mới phẫu thuật xong, hôm nay là ngày bận rộn nhất trong tháng 10, từ hôm qua đến bây giờ không được ngủ. Quay về khu điều trị, y tá trưởng nói với cô có người đang đợi cô.
Dù sao cũng không thể nào là Mẫn Đình, bởi vì y tá trưởng đã từng nhìn thấy người thật, nhận ra anh.
“Người nhà bệnh nhân sao?”
“Có lẽ vậy, cô ấy không nói.”
Trong văn phòng có bốn năm người nhà của bệnh nhân, đều đang đợi chủ nhiệm.
Thời Miểu nhìn mấy người một vòng, không biết ai đang tìm cô.
“Bác sĩ Thời.”
Ở trong góc, chỗ mà cô không để ý có người gọi cô.
Thời Miểu quay người nhìn qua, hơi ngây người.
Khang Lệ đứng dậy, đồng thời hơi mỉm cười gật đầu với cô, đối phương vẫn thanh lịch và tao nhã như trong ấn tượng của Thời Miểu.
Người đi đến gần, Khang Lệ: “Ra ngoài nói mấy câu?”
Khang Lệ là mẹ kế của cô, vợ bây giờ của bố. Bình thường bọn họ không qua lại, lúc vẫn còn ở nhà ông bà nội, đón tết mỗi năm một nhà ba người bọn họ sẽ quay về ăn bữa cơm giao thừa, ngày hôm sau lại vội vàng về Thượng Hải.
Sau khi ông bà nội rời đi, cô và Khang Lệ mấy năm không gặp nhau.
Không có chuyện gấp chắc hẳn mẹ kế sẽ không đến tìm cô. Thời Miểu gật đầu, bước ra khỏi văn phòng đầu tiên.
Hai người đi mãi đến chỗ góc cuối hành lang, lần trước cô đứng ở đây vẫn là lúc Diệp Thước tặng quà sinh nhật cho cô.
“Có chuyện gì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965284/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.