Dịch: Anh Đào.
Người đàn ông rời đi, dưới ánh nắng dịu dàng, trên sân thượng chỉ còn lại một cái bóng bị kéo dài.
Nhìn bóng mình in trên bụi cây và dòng nước róc rách, Thời Miểu cầm cốc nước trái cây lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Chiếc giường trong phòng ngủ chính cũng có một nửa dành cho cô, cô tự nhủ với bản thân, không cần phải mất tự nhiên như vừa rồi.
Cùng lắm hai tuần nữa cô sẽ chuyển vào ở hẳn, hôm nay xem như là ở thử.
Uống xong ly nước trái cây, cô từ sân thượng trở vào nhà, vừa đi vừa buộc gọn mái tóc dài của mình.
Đi ngang qua phòng làm việc của Mẫn Đình, cửa không đóng chặt, để hở một khe nhỏ. Bên trong truyền đến tiếng anh nói chuyện, có lẽ đang họp video.
Đăng ký kết hôn sắp nửa năm, hôm nay dường như mới thực sự mới cảm giác kết hôn.
Thời Miểu đẩy cửa phòng ngủ chính, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự thanh lịch và trầm ổn trong căn phòng vẫn mang đến cho cô một cú sốc thị giác không nhỏ.
Thứ duy nhất trong phòng có thể gọi là “đồ linh tinh” chính là dây sạc điện thoại của anh trên tủ đầu giường bên trái.
Huống hồ dây sạc điện thoại là vật dụng cần thiết trong cuộc sống của mỗi người, không thể coi là đồ linh tinh.
Chiếc ga giường màu xám khói gần như không có một nếp nhăn, ngay cả những bộ chăn ga bày bán trong các cửa hàng đồ gia dụng cao cấp cũng chưa chắc đạt được độ hoàn hảo như vậy.
Thời Miểu nắm chặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965285/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.