Dịch: Anh Đào.
Liên quan đến chuyện chụp ảnh cưới của bọn họ, Mẫn Đình không quên, cũng có kế hoạch, chuẩn bị đợi cô kết thúc đợt làm bác sĩ nội trú rồi chụp. Khi đó cách đám cưới khoảng bảy tám ngày, kịp thời gian.
Vậy nên lúc Thời Miểu hỏi anh không hề do dự chút nào, gật đầu nói: “Chụp.”
Thời Miểu định làm theo như mẹ nói, trước tiên chụp một bộ dùng trong đám cưới, nếu như năm sau có thời gian nghỉ phép sẽ đi đến thành phố cô thích chụp thêm mấy bộ.
“Chụp một bộ trước đi.”
Hiện tại hai người vẫn chưa quen nhau, chụp nhiều tư thế cũng có gánh nặng tâm lý.
Đối với việc chụp ảnh Mẫn Đình sao cũng được, tôn trọng cô: “Em quyết định là được.”
Mẹ đã nhắc gần đây có không khí lạnh, Thời Miểu lại tự mở dự báo thời tiết của mình ra kiểm tra lại. Tuần sau nhiệt độ thấp nhất chỉ có bốn, năm độ, ở ngoài trời mặc váy quá lạnh. Vốn dĩ cô đã sợ lạnh, thà không chụp còn hơn chịu khổ như vậy.
Nhìn ánh nắng dịu dàng chiếu vào sàn gỗ bên ngoài cửa sổ, cô hỏi ý kiến anh: “Hay là hôm nay chụp?”
Mẫn Đình sợ nhiếp ảnh gia anh quen không có thời gian, có điều vẫn đồng ý với cô: “Được, chiều nay chụp.” Nếu như nhiếp ảnh gia anh quen không có thời gian, Bắc Thành có nhiều studio chụp ảnh như vậy kiểu gì cũng có một nhiếp ảnh gia hôm nay trống lịch.
Mẫn Đình gửi tin nhắn vào nhóm: Chiều nay tôi chụp ảnh cưới, hỏi giúp tôi nhiếp ảnh gia bên cạnh hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965287/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.