Dịch: Anh Đào.
Chụp xong ảnh với váy cưới màu trắng, người thở phào nhẹ nhõm lại là nhiếp ảnh gia, gánh nặng tâm lý của anh ta còn lớn hơn cả hai người bọn họ.
Anh ta làm động tác OK với hai người, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp.
Mẫn Đình nói với người trong lòng: “Chụp thêm bộ cảnh đêm đi.” Nói xong anh mới chậm rãi buông cô ra.
Thời Miểu thầm thở phào, “Được.”
Mấy giây sau khi đồng ý cô lại nghĩ lại xem vừa rồi anh nói gì.
Trợ lý nhiếp ảnh gia hỏi cô chọn váy dạ hội màu gì, nói xong liền đưa hai bộ váy ra cho cô xem. Kiểu dáng và chất liệu của hai bộ váy dạ hội không khác nhau, nhiếp ảnh gia mượn từ bên thương hiệu, là mẫu thiết kế cao cấp mới nhất của mùa thu đông năm nay.
Thời Miểu nhìn về phía Mẫn Đình: “Anh mặc áo sơ mi màu gì?”
Mẫn Đình nhìn áo sơ mi trắng mặc trên người, “Màu đen đi.” Anh nói.
Sau đó Thời Miểu chỉ vào bộ bên tay phải của trợ lý: “Cái này đi.”
Cô chọn váy dạ hội hai dây màu đen, màu sắc tương đồng với Mẫn Đình.
“Váy màu đen không phải em thường xuyên mặc sao?” Mẫn Đình đề xuất, “Thử sang màu đỏ đi?”
Sau khi Thời Miểu trưởng thành chưa từng mặc mấy màu vô cùng tươi sáng sặc sỡ, thử một lần cũng không phải không thể.
Cô lại nhìn về chiếc váy dạ hội màu đen, cũng thích, quyết định chụp cả hai cái.
Cho dù là màu nào, đều có thể phối với màu đen của Mẫn Đình.
Chụp cảnh đêm phải có bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965288/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.