Dịch: Anh Đào. 
Xe của Mẫn Đình vừa lái ra khỏi bệnh viện thì Thương Uẩn gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến đánh bài. 
Vốn dĩ không muốn đánh bài, nghĩ về nhà cũng không ngủ được vậy là anh dặn tài xế qua đó. 
Tất cả mọi người đều biết tối nay anh từ Hải Thành về. Tối nay Phó Ngôn Châu không nhìn thấy anh đâu, gõ cửa phòng anh tìm anh bàn chuyện phát hiện đã trả phòng vậy là vào thẳng nhóm tìm người. 
Đến hội sở, phòng bao bọn họ thường xuyên tụ tập hiếm khi không có khói thuốc. 
Thương Uẩn ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không hút. 
Không cần đoán cũng biết là ai ở đây, có điều lúc này người vẫn chưa ngồi ở trước bàn đánh bài. 
Bàn đánh bài trống hai chỗ, Thương Uẩn bảo anh cứ ngồi tùy ý. 
Mấy người đang uống rượu chơi game ở bên kia sô pha thấy anh đến lần lượt trêu anh có phải là bị Phó Ngôn Châu chọc tức quay về không. 
Thương Uẩn cũng tò mò: “Không phải nói ngày mai về sao?” 
Mẫn Đình ngồi xuống bên cạnh, nói: “Sợ Thời Miểu căng thẳng, về trước thăm cô ấy.” 
Lý do quan trọng nhất mà Thương Uẩn không bao giờ trêu anh, sự quan tâm của anh đối với Thời Miểu từ trước đến giờ không bao giờ che giấu, thừa nhận một cách thẳng thắn. 
Anh ta ném tấm thẻ ra vào hội trường trước mặt Mẫn Đình, tấm thẻ rơi xuống mép bàn, dây đeo màu xanh buông thõng xuống mép bàn. 
Thương Uẩn nói: “Dây đeo của bác sĩ bọn họ là màu đỏ.” 
Vì để tiện phân khu từ cái nhìn đầu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965294/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.