Dịch: Anh Đào. 
Xem đến tấm thứ ba Mẫn Đình hỏi người ở trong lòng: “Vẫn xem nữa sao?” 
Anh thẳng thắn và dứt khoát như vậy, Thời Miểu nói không xem nữa. 
Mẫn Đình tắt máy tính bảng, cất để lên tủ đầu giường, nói: “Hai bức ảnh em thích trong điện thoại anh có.” 
“Sao anh biết em thích hai bức nào?” 
Vừa dứt lời Thời Miểu vô thức nhận ra cô dùng wechat của anh để chuyển ảnh cho mình, tin nhắn sẽ đồng bộ thẳng ở trên điện thoại của anh. 
Đèn tường tắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong phòng. Thời Miểu áp sát vào lòng anh thêm một chút, đồng thời cầm lấy hai tay anh vòng quanh người mình, tận hưởng cái ôm của anh trong bóng tối. 
Mẫn Đình hỏi cô: “Chân vẫn đau sao?” 
Thời Miểu ngẩng đầu nhìn anh, không nhìn thấy gì nên chỉ có thể để trán dựa vào cằm anh, “Vẫn hơi nhức một chút.” 
Mẫn Đình rút cánh tay của mình ra, luồn vào trong chăn, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại cách lớp áo choàng tắm của cô dùng mu lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. 
Vốn dĩ đau không rõ mấy nhưng anh dùng lực ấn xuống đau vào trong tận xương, Thời Miểu chặn cổ tay anh lại. 
Mẫn Đình hôn lên má cô, thấp giọng dỗ dành: “Anh không ấn nữa, ấn đau em sao?” 
“Vâng, có hơi đau.” 
Thời Miểu lại ngẩng đầu, không nhìn rõ đường nét của anh, hôn thẳng một cái, cổ cảm thấy không thoải mái nên không giữ được lâu, sau đó lập tức quay lại. 
Nụ hôn vừa rồi vừa hay hôn lên cằm anh. 
Mẫn Đình 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965303/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.